Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thất Nguyệt và An Sinh


Thất Nguyệt và An Sinh - 七月和安生

Tác giả: An Ni Bảo Bối

Dịch: Thủy Vũ.

Lần đầu tiên Thất Nguyệt gặp An Sinh, là vào năm mười ba tuổi.

Học sinh mới gặp nhau, tất cả đều là những bạn học xa lạ. Buổi trưa mùa thu nóng bức, ánh mặt trời chiếu xuống khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên có một cô gái quay sang Thất Nguyệt nói, chúng ta tới sân thể dục đi dạo đi. Cô gái đó cười rất vui vẻ. Thất Nguyệt không hiểu sao nghe vậy liền chạy theo.

Rất lâu về sau, Thất Nguyệt nói với người ta rằng, đối với An Sinh lúc ấy lẽ ra cô vẫn có thể từ chối. Chỉ là cô cam tâm tình nguyện.

Tuy rằng là cam tâm tình nguyện, nhưng cô cũng không thể nghĩ ra được thêm lời giải thích nào.

Tên của tớ là Thất Nguyệt. Khi An Sinh hỏi cô, Thất Nguyệt nói với cô, đó là tháng mà cô sinh ra. Năm đó mùa hè vô cùng nóng. Đối với mẹ cô, mùa hè nóng bức và khó sinh là một kiếp nạn. Nhưng bà lại dùng cái tên Thất Nguyệt rất bình thản ấy để đặt cho cô.

Giống như rất nhiều sự vật trên đời này, từ vẻ ngoài yên ả của nó, người ta không cách nào đoán định được bề sâu bên trong. Chẳng hạn như cuộc gặp gỡ giữa người này và người kia, hoặc là cuộc chia ly giữa họ.

Còn An Sinh, cô nói, cô vừa vặn chứng thực được cuộc đời mình. Cô xòe bàn tay của Thất Nguyệt ra, dùng ngón tay của mình vẽ vào vài nét đơn giản, mặt nở nụ cười tự giễu. Đó là cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau. Ánh mặt trời chiều mùa thu nhấp nháy trên mu bàn tay An Sinh, giống như những chú chim nhỏ nhanh nhẹn, tung cánh bay xa.

Khi đó cô không nói cho Thất Nguyệt biết, rằng cô là một đứa trẻ không có cha. Mẹ của cô yêu một người đàn ông, cho nên mới sinh ra cô, nhưng bà lại nhất định vì ông ta mà cả đời giữ bí mật, không cho cô biết. Thất Nguyệt cũng không nói với An Sinh, rằng khi cô ấy viết cái tên An Sinh lên bàn tay cô, trong một khoảnh khắc nào đó đã lưu lại trong lòng cô rất nhiều vết tích.

Vì An Sinh, mà mùa hè trở thành một mùa ngập tràn ảo giác và hoang mang.

Mười ba tuổi cho đến mười sáu tuổi. Đó là khoảng thời gian ba năm mà Thất Nguyệt và An Sinh nương tựa vào nhau.

Có đôi khi Thất Nguyệt là cái bóng của An Sinh. Cũng có những lúc An Sinh là cái bóng của Thất Nguyệt. Họ học cùng nhau. Chạy đến một cửa hàng xem nội y. Cuối cùng An Sinh sẽ tới nhà Thất Nguyệt ăn cơm. Rồi ngủ lại.

Khi họ đi trên đường đều phải nắm tay.

Lần đầu tiên Thất Nguyệt tới nhà An Sinh chơi, cảm giác được An Sinh thực sự rất cô đơn.

An Sinh sống một mình trong một căn nhà rộng lớn. Mẹ của cô hằng năm ở nước ngoài. Thuê một bảo mẫu sống cùng An Sinh. Phòng của cô được trang bày như công chúa, trong tủ có rất nhiều quần áo đẹp. Nhưng vì không có người, cho nên luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Thất Nguyệt ngồi một lúc chợt cảm thấy rùng mình. An Sinh mở tất cả đèn lên. Cô nói, khi cô ở một mình đều như vậy. Sau đó cô đưa Thất Nguyệt đến xem cá cảnh mà mình nuôi dưỡng. Lúc An Sinh ném thức ăn xuống, những chú cá nhỏ xinh đẹp, sặc sỡ chuyển động mềm mại như tơ lụa.

An Sinh nói, nơi này nước rất ấm. Còn những con cá, chúng tạo thành đàn xuyên qua giá lạnh của biển cả, di chuyển đến một nơi xa xôi. Bởi vì nơi đó có gia đình.

Trên khuôn mặt của An Sinh khi đó hiện lên một vẻ u tối.

Trong trường học, An Sinh là một người luôn khiến thầy cô giáo phải đau đầu. Lời nói sắc bén, quyết tuyệt, vì thế nên thường bị thầy cô trách móc và đuổi khỏi lớp học. An Sinh thời niên thiếu đó hay ngồi trên một bãi đất trống ngoài lớp học. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt ngang ngược của cô. Lúc ấy, Thất Nguyệt sẽ vụng trộm lấy quyển tiểu thuyết trong túi sách, ném ra ngoài cửa sổ cho An Sinh. Sau đó cô biết An Sinh sẽ chạy đến một nơi để đọc nó.

Vào buổi chiều khai giảng, khi hai người chạy đến sân thể dục thấy được một cây xanh cao lớn. Đó là một cái cây lâu năm, lá cây tỏa ra một mùi thơm ngát.

An Sinh cởi giày, mất rất ít thời gian để trèo được đến nơi cao nhất. Cô như một con chim trốn trong bụi cây. Đu đưa qua lại bằng một đôi chân trần, nhìn ra mặt cỏ phía xa của sân thể dục. Thất Nguyệt hỏi cô đang nhìn cái gì. Cô nói, có màu xanh biếc của con sông nhỏ, có màu vàng óng ánh của cánh đồng nở đầy hoa cúc, còn có cả một cây cầu đá. Một đường ray xe lửa rất dài, không biết sẽ vươn tới đâu.

Sau đó cô đưa tay đến, cao giọng nói, Thất Nguyệt, tới đây. Thất Nguyệt ngẩng đầu, ngón tay khẽ động đậy, nhưng lại có chút lúng túng và sợ hãi. Chỉ là cô không thể trèo lên cây giống như An Sinh được.

Rối đến một ngày, cả hai cùng quyết định đi xem cái đường ray xe lửa kia. Hai người đi rất lâu rất lâu. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhưngvẫn không thể bước vào được bên trong bức tranh đồng ruộng đó. Nửa đường đột nhiên trời đổ mưa. Hai cô gái trốn vào một căn nhà lợp bằng cỏ tranh. Thất Nguyệt nói, chúng ta về nhà đi. An Sinh nói, tớ sẽ đi tiếp. Tớ thề nhất định phải đến được nơi đó để mỗi ngày có thể nhìn tàu lướt trên đường ray. Vì thế giữa cơn mưa, hai cô gái cùng chạy nhanh về phía trước. Váy và giày đều ướt đẫm. Cuối cùng cũng thấy được đoạn đường sắt đó. Hoàng hôn và mưa bụi lan đến tận bầu trời mênh mông phía xa xa.  Còn cánh đồng hoa cúc thì đã héo tàn.

Tóc và khuôn mặt của An Sinh đều đẫm nước mưa. Cô nói, Thất Nguyệt, một ngày nào đó tớ sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc, chạy đến một nơi thật xa.

Thất Nguyệt cúi đầu có chút đau thương. Cô nói, vậy còn tớ? An Sinh, chúng ta cùng nhau đi.

Nhưng An Sinh đã lường trước được mọi chuyện.

...

Tốt nghiệp sơ trung, 16 tuổi. Thất Nguyệt thi đỗ một trường trung học trọng điểm.

An Sinh tốt nghiệp trung học, cô vào một trường đào tạo quảng cáo thiết kế.

Thất Nguyệt trở thành cô gái xuất chúng trong trường học. Có thành tích tốt, tính tình cũng rất lương thiện, hơn nữa cô còn rất xinh đẹp. Cô tham gia vào đội tuyển văn của trường. Tuy rằng viết lách cô vẫn luôn được giải thưởng, nhưng cô biết thực ra cô viết được là nhờ có An Sinh. Hai người từng thuê rất nhiều tiểu thuyết đọc, thích nhất là tác giả Hemingway. Nhưng An Sinh từ trước đến giờ lại luôn khinh thường việc viết lách.

Hơn nữa những bài văn của cô luôn bị thầy cô nhận xét là yếu đuối, không có sức sống.

Không có An Sinh làm bạn trong việc viết lách, Thất Nguyết thấy có chút cô đơn. Lần đầu tiên họp câu lạc bộ văn học, Thất Nguyệt tới rất sớm. Trong phòng họp tràn ngập ánh nắng và hương hoa quế, có một bạn nam đang đứng trên bảng viết. Thất Nguyệt đẩy cửa nói, xin hỏi. Rồi nam sinh đó quay lại, anh đáp, Thất Nguyệt, mau vào đi. Nụ cười của anh lúc ấy rất ấm áp.

Tô Gia Minh là người mà trước kia Thất Nguyệt hay để ý, anh ta là một chàng trai vô cùng anh tuấn.

Thất Nguyệt cuối cùng không kìm được lòng bén nói với An Sinh, cậu thích mẫu người như thế nào? An Sinh nói, tớ không thích con trai. Đỗ Lạp Tư nói, trừ phi có người con trai đặc biệt khiến cậu yêu, nếu không thì tất cả bọn họ đều không xứng. Cô vừa nói vừa nhả ra một làn khói thuốc. An Sinh lúc đó đã bắt đầu đi làm. Cô sớm đã không có hứng thú gì đối với chuyện học hành.

Cô tới quán ba làm phục vụ tìm người nói chuyện phiếm, tới trung tâm mỹ thuật để học tập việc vẽ tranh. Cô luôn vội vã tìm cách để thoát khỏi cảnh đơn điệu và tịch mịch của cuộc sống. Luôn một mình đơn độc trải qua những chuyện khác nhau trong cuộc đời. Vì một lần cùng với một người trong học viện mỹ thuật tới vùng núi để vẽ trang về thiên nhiên, cô liền trốn học một tháng. Nhà trường thấy vậy toan đuổi học An Sinh. Mẹ của An Sinh lần đầu tiên xuất hiện. Bà giải quyết mọi chuyện rắc rối của An Sinh. Còn thường xuyên hẹn gặp Thất Nguyệt.

Bà mặc một bộ sườn xám được may rất tinh xảo, đeo hoa tai kim cương, giọng nói rất dịu dàng và mềm mại. Bà nói, Thất Nguyệt, hai cháu chơi cùng với nhau là bác yên tâm rồi. Bác phải về Anh ngay. Cháu hãy quan tâm và che chở cho nó nhé. Thất Nguyệt nói, An Sinh thực ra luôn hy vọng bác có thể chung sống cùng với cô ấy, tại sao bác lại không thể? Bà mỉm cười rồi khẽ thở dài. Có rất nhiều chuyện không giống như đám người trẻ tuổi các cháu nghĩ đâu.

Thất Nguyệt không hiểu. Cô chỉ cảm thấy An Sinh rất cô đơn. An Sinh mỗi lần tới nhà cô đều không chịu đi. Hai người đều cũng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Cô ấy luôn thích ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trong phòng cùng với âm thanh của con người. Gia đình Thất Nguyệt gồm có bốn người, ba mẹ và em trai. An Sinh đứng trước bọn họ đều giống như một đứa trẻ.

Thất Nguyệt cảm thấy trong con người của An Sinh rất mâu thuẫn. Cảm thấy An Sinh giống như một căn phòng. Trống trải mà hoa lệ. Sự lạnh lẽo đều chạm được đến xương tủy.

Tối hôm đó, Thất Nguyệt ở nhà, cùng với cả nhà ăn cơm, cảm thấy mọi thứ hết sức yên bình. Cô nghĩ bản thân là một người may mắn hơn An Sinh rất nhiều. Nhưng cô lại không thể cho An Sinh được một thứ gì cả. Buổi tối trời đổ mưa, Thất Nguyệt sửa lại bài văn của mình, vô tình nhớ tới nụ cười trong ánh mặt trời và hương hoa quế ấy. Gia Minh rất thích cô, cuối tuần đều hẹn cô đi xem phim. Có lẽ nếu An Sinh yêu một người thì sẽ bớt cô đơn.

Đêm khuya, Thất Nguyệt nghe thấy tiếng đập cửa. Cô liền ra mở, nhìn thấy cả người An Sinh ướt đẫm, ôm lấy hai cánh tay của mình và dựa vào khung cửa.

Bà ấy đi rồi. An Sinh nói không chút biểu cảm. Đi chuyến bay đêm.

Thất Nguyệt mang cho An Sinh chút sữa nóng, một chút nước ấm và quần áo sạch. Sau đó An Sinh nằm xuống, không hề nói lời nào mà nhắm mắt lại.

Thất Nguyệt tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh An Sinh, đột nhiên An Sinh ôm chầm lấy cô. Ghé đầu lên vai Thất Nguyệt, thút thít khóc như một loài động vật đang bị thương. Lệ nóng chảy xuống cổ của Thất Nguyệt. Cô liền ôm lấy An Sinh vào lòng. Không sao đâu. An Sinh, sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ trưởng thành. Trưởng thành rồi sẽ không còn chuyện gì nữa.

Thất Nguyệt nói xong, cũng khóc trong bóng tối.

...

Thất Nguyệt đi xem phim cùng Gia Minh. Xem xong hai người cùng ra phía sau rạp, nhớ đến lời An Sinh từng nói, cô làm việc ở một quán bar tên Blue gần đó. Gia Minh, chúng mình tới xem An Sinh làm việc thế nào nhé. Thất Nguyệt đã từng kể cho anh nghe về người bạn thân của mình.

Gia Minh liền đáp, được. Trong gió đêm, anh nhẹ nhàng cầm tay Thất Nguyệt đặt vào túi áo khoác của mình. Cả hai cùng im lặng.

Cho dù là học trong một trường trung học trọng điểm, thì thầy cô giáo cũng không hề có ý kiến gì. Bởi vì tất cả đều là những học sinh có lực học và phẩm chất tốt. Cánh cửa gỗ khắc hoa văn của Blue hiện lên từ phía xa. Mở ra, là tiếng nhạc ẫm ĩ và mùi thuốc lá ngập tràn trong không khí. Trên sàn là một đám người đang chen chúc nhau nhảy múa. Có người đánh bài hoặc nói chuyện phiếm. Thất Nguyệt nắm tay Gia Minh đến quầy bar, hỏi một người con trai tóc dài ở đó, xin hỏi An Sinh có ở đây không? Người con trai đó ngẩng mặt lên lạnh lùng liếc Thất Nguyệt một cái, rồi cao giọng kêu, VIVIAN, có người tìm.

Sau đó có một cô gái từ trong đám người đi ra.

Ánh sáng ảm đạm chiếu xuống, Thất Nguyệt suýt chút nữa đã không nhận ra được người đó chính là An Sinh. Tóc được bện từng lọn rồi buộc lại, trang điểm tinh tế như một viên ngọc trai rực rỡ. Đôi mắt được tô màu ngân bạch, lớp trên là màu tím, còn đôi môi thì được tô màu rượu hồng. Cô mặc một chiếc áo hai dây màu đen bằng tơ tằm, lộ ra bộ ngực đẫy đà. An Sinh nhìn Gia Minh, có hơi ngạc nhiên. Sau đó lại cười nói với Thất Nguyệt, chúng mình uống rượu nhé.

Do có bỏ thêm đá, nên Gia Minh liền uống hết một cốc. Sau đó anh hỏi An Sinh, cảm giác trốn học một tháng đi vẽ thiên nhiên có thấy thích thú không?

An Sinh nói, chúng tôi cùng sinh sống trong một vùng đất hoang vu, nhóm lửa đun nước để pha cà phê. Cùng nhau tắm dưới dòng suối lạnh lẽo. Buổi tối thì ngủ trong túi ngủ cùng ngắm sao trên trời. Trong một khoảnh khắc, tôi hỏi chính bản thân mình rằng, cứ tiếp tục sống là vì cái gì?

Thời điểm nhìn thấy bầu trời đầy sao ấy, tôi sẽ nghĩ đến sinh mệnh của mình có lẽ chỉ là như vậy thôi. Sau khi trở về tôi liền vẽ một bức tranh đêm tối. Trên bức tranh sơn dầu có rất nhiều sắc lam của bầu trời, và những ngôi sao như nước mắt. Có người ra giá một trăm tệ có bán hay không, tôi đồng ý.

Tại sao lại không bán chứ. Nó sẽ vào tay một người biết chăm sóc và trân trọng nó, như vậy mới có giá trị.

An Sinh nói xong liền nhìn Gia Minh. Cô nói, Gia Minh, ánh mắt của anh thực sự rất sáng. Gia Minh nở một nụ cười.

Sau khi đưa Thất Nguyệt về nhà, Gia Minh nói, An Sinh không phải là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng cô ấy lại giống như một loài hoa tỏa ra mùi hương nồng đượm đến kỳ dị. Đóa hoa ấy khi bung nở nhất định sẽ khiến người ta khiếp sợ đến say đắm.

Vào sinh nhật của Thất Nguyệt, Gia Minh muốn đưa cô đến một vùng núi ở ngoại ô thành phố. Thất Nguyệt nói, mỗi lần đến sinh nhật, em và An Sinh đều ở bên cạnh nhau. Gia Minh nói, chúng ta tất nhiên có thể đưa An Sinh đi cùng.

An Sinh rất vui khi được đi cùng Thất Nguyệt và Gia Minh, họ cùng lái xe tới vùng ngoại ô thành phố. Khi cả ba cùng tới đỉnh núi, phát hiện trên đó có một ngôi chùa nhỏ. Ánh mặt trời rực rỡ. Hôm ấy An Sinh mặc một chiếc quần bò bạc màu, áo trắng, chân đi một đôi giày thể thao, từ người cô phảng phất một mùi vị sạch sẽ và tinh khiết. Gia Minh và Thất Nguyệt đều mặc áo sơ mi màu trắng. An Sinh đề nghị tất cả cùng cởi giày ra, rồi cùng chụp đôi chân của mình dưới ánh sáng trên bậc thang, tiếng chụp ảnh vang lên. Mọi người đều hân hoan vui mừng chụp ảnh, sau đó mới vào bên trong ngôi chùa nhỏ.

Nơi đây có vẻ hơi tịch mịch. Thất Nguyệt nói. Cô có cảm giác như từ trong sâu thẳm của ngôi chùa chính là sự sụp đổ, có một loại hơi thở vô cùng thần bí đan xen.

Cô nói cô rất mệt, có lẽ sẽ không thể đến nhìn tượng phật được. Tớ sẽ đi thu dọn đồ đạc, hai người xem nhanh rồi xuống nhé.

Gia Minh và An Sinh cùng bước lên bậc thang, tiến vào điện thờ lạnh lẽo bên trong. An Sinh ngồi trên một chiếc đệm cói, nhìn Phật nói, bọn họ có thể biết được tất cả mọi chuyện sao? Gia Minh đáp, có lẽ vậy. Anh ngẩng đầu lên, cảm giác được ánh mặt trời khô nóng ngoài hiên xuyên qua hồi ức. Sau đó anh nghe thấy được giọng nói nhẹ nhàng của An Sinh cất lên, liệu bọn họ có thể biết được chuyện em thích anh không?

Thất Nguyệt nhìn Gia Minh cùng với An Sinh chậm rãi bước xuống. Cô ngửi thấy trong gió có hương hoa, cảm giác được đây là khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời. Cô bước đến mỉm cười dịu dàng với anh và người bạn thân của mình, đứng bên cạnh anh. Rất nhiều năm về sau, Thất Nguyệt mới hiểu được đây là thứ hạnh phúc ngắn ngủi. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều không bao giờ kéo dài mãi mãi.

Gia Minh, trong chùa có bán vòng ngọc đó. Thất Nguyệt nói, em vừa nhìn thấy một người đeo nó đi ra, thực sự rất đẹp. An Sinh nói, được, vậy Gia Minh tặng một cái đi. Chỉ còn lại hai cái. Một là màu xanh nhạt, ở giữa có pha một màu lục, còn cái kia thì lại có màu trắng ở giữa có một sợi dây màu vàng. Gia Minh nói, Thất Nguyệt em thích cái nào? Thất Nguyệt nói, An Sinh cũng muốn mua. An Sinh, cậu thích cái nào?

An Sinh nhìn ngắm, rất nhanh liền chọn cái màu trắng, nói, tớ lấy cái này.

Cô đeo vòng lên cổ tay, cao hứng giơ lên trước ánh mặt trời đang chiếu xuống. Thật sự nhìn rất đẹp, Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cũng vui vẻ khi thấy An Sinh giống như một đứa trẻ. Tớ đang nhớ đến lời cổ nhân từng nói "hoàn bội đinh đương", liệu có phải hai cái vòng này được đặt cạnh nhau, là để phát ra âm thanh dễ nghe. Đi được một nửa đường, An Sinh đột nhiên nói ra ý nghĩ của mình.

Thất Nguyệt, cậu mau đem chiếc vòng màu lục lại đây, cùng tớ mang đến một chỗ thử xem.

An Sinh hứng khởi tháo chiếc vòng trên cổ tay Thất Nguyệt xuống.

Trong chính giây phút đó. Khi hai chiếc vòng vừa chạm vào nhau, chiếc vòng tay màu trắng liền vỡ thành hai nửa, rơi xuống dưới.

Những mảnh vụn rơi đầy trên đất núi.

An Sinh sững sờ đứng đó. Trên tay cô chỉ còn chiếc vòng màu lục của Thất Nguyệt khẽ khàng lay động. Sắc mặt Gia Minh trong lúc đó chợt trở nên tái nhợt.

Thất Nguyệt, tớ phải đi rồi.

An Sinh nhìn Thất Nguyệt nói, tớ phải đến Hải Nam làm việc, sau đó tới Bắc Kinh học vẽ tranh.

Mùa thu tới, An Sinh quyết định bỏ học rời khỏi thành phố mà mình đã sống mười bảy năm. Cô nói, tớ đi cùng A PAN,

A PAN muốn đóng cửa Blue. Chính là người con trai tóc dài đó? Thất Nguyệt hỏi. Phải, anh ấy là người biết pha chế rượu, biết thổi saxophone, biết lái moto, biết vẽ tranh. Tớ thực sự rất thích anh ấy. An Sinh cúi đầu cười khẽ.

Một người con trai như thế, cậu nhất định phải thực sự yêu thương thì mới có thể chấp nhận được anh ấy.

Vậy cậu có thể chấp nhận được anh ta sao?

Tớ không biết. An Sinh nhả ra một làn khói.  Làn khói nghi ngút trong không trung. Có đôi khi nó giống như một bức tranh, cả buổi tối lưu lại hơn mười tàn thuốc. Nhưng An Sinh, mẹ cậu đã nhờ tớ phải chăm sóc cho cậu. Thất Nguyệt ôm chầm lấy cô.

Cho dù bà ta có tồi tệ đến mức nào ư?

An Sinh thô lỗ mắng. Bà ấy không muốn sống cùng tớ cũng chẳng có vấn đề gì. An Sinh lạnh lùng dít một hơi thuốc. Tớ hận bà ấy. Đó là người mà tớ hận nhất, bà ấy chưa bao giờ cho tớ biết cha là một người như thế nào.

Thất Nguyệt đau xót cúi đầu. Cô chợt nhớ tới lúc hai người liều lĩnh chạy đến chỗ đường ray xe lửa ấy. Cô nói, An Sinh, vậy còn tớ? Cậu sẽ thi đại học, sẽ có công việc tốt. Đương nhiên cậu còn có Gia Minh. Cô cười nói, nói cho tớ biết, cậu nhất định sẽ gả cho anh ấy. Phải không hả Thất Nguyệt?

Phải. Nếu tình cảm của anh ấy không thay đối. Thất Nguyệt có chút ngượng ngùng. Dù sao thì thời gian còn rất dài.

Không lâu đâu. Thời gian sẽ không quá dài. An Sinh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tớ chưa bao giờ dám chắc vĩnh viên đến tột cùng là xa bao lâu.

Có lẽ tất cả thực ra đều rất ngắn ngủi.

An Sinh đi luôn vào ngày hôm đó, cô ngồi chuyến xe lửa chạy tối.  Cô nghĩ sẽ mình sẽ tiết kiệm được một chút tiền, hơn nữa cũng đã quá quen với sự vất vả rồi. A PAN đã tới Hải Nam trước. An Sinh đi một mình.

Hành lý của An Sinh chỉ có một chiếc ba lô. Cô vẫn mặc quần bò đã cũ, áo khoác vải bông. Thất Nguyệt lúc nhìn thấy có hơi bần thần, nhưng lại chỉ đứng nhìn An Sinh kiểm tra lại hành lý, kiểm phiếu, rồi đem hành lý lên xe ổn thỏa. Cô đem rửa một tấm hình chụp chung đưa cho An Sinh. Ảnh chụp rất đẹp. Ánh mặt trời sáng lạn, ba khuôn mặt trẻ tuổi đều tươi cười. Tràn ngập tình yêu.

Gia Minh thực đẹp trai. An Sinh nhìn Thất Nguyệt mỉm cười nói. Sau đó cô cất tấm ảnh vào trong túi áo khoác.

Thất Nguyệt lúc này mới để ý trên cổ An Sinh có một sợi dây màu đỏ. Đây là cái gì? Cô kéo ra xem. Là một miếng ngọc bội. Ngọc đã cũ rồi. Một góc còn bị sứt mẻ. Vẻ lấp lánh đã bị phai mờ. An Sinh nói, tớ mua ở một quán bán đồ cũ trên miếu. Đeo vào có thể giúp bản thân tránh được ma quỷ. Cô vội vàng bỏ nó vào bên trong lớp áo.

Thất Nguyệt, cậu nhất định phải sống tốt, hiểu không? Tớ sẽ viết thư cho cậu.

Còi tàu thét vang, xe lửa bắt đầu chậm rãi rời khỏi sân ga. An Sinh ngó đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với Thất Nguyệt. Trong lòng Thất Nguyệt trào lên một cảm xúc đau xót, đột nhiên hiểu được vì sao An Sinh lại phải rời khỏi nơi đây. Đã từng học chung với nhau, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cô tất nhiên sẽ hiểu ra được.

An Sinh. An Sinh. Thất Nguyệt chạy theo xe lửa đang chạy. An Sinh, cậu không cần phải đi nữa.

Trong sân ga vắng lặng, Thất Nguyệt ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng.

Về nhà đi, Thất Nguyệt. Gia Minh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô.

Đúng vậy, Gia Minh. Về nhà thôi. Thất Nguyệt nắm chặt lấy tay Gia Minh. Gia Minh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đặt vào trong túi áo của mình. Sau đó nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để khuôn mặt cô áp lên ngực mình. Trong đôi mắt sáng ngời thấp thoáng một giọt lệ.

Gia Minh, cho dù có như thế nào, chúng ta cũng đừng rời xa nhau, có được không? Thất Nguyệt thì thầm hỏi anh.

Gia Minh hơi im lặng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

An Sinh đã đi rồi.

An Sinh không hề có nhà, cũng không có ai ở bên cạnh. Thất Nguyệt thầm nghĩ.

Nhưng cô vĩnh viễn không bao giờ biết được bản thân có thể cho An Sinh được thứ gì.

...

Tốt nghiệp trung học, Thất Nguyệt mười chín tuổi, cô thi đỗ đại học kinh tế. Gia Minh lên Bắc Kinh học về công nghệ thông tin.

Trường đại học của Thất Nguyệt nằm ở vùng ngoại ô. Bình thường cô đều ở trong ký túc xá của trường. Cuối tuần về nhà đều được ăn củ cải hầm xương do mẹ nấu. Cuộc sống không có gì thay đổi. Vẫn cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy.

Ở trường mới, Thất Nguyệt thử kết giao với bạn bè mới. Khái niệm bạn bè trong cô rất mơ hồ. Bởi vì có rất nhiều người quý mến cô. Thất Nguyệt ở đâu cũng rất tỏa sáng. Được mọi người mời tham gia vũ hội. Ở thư viện thì luôn được giữ chỗ. Cuối tuần sẽ có người rủ đi dạo phố. Hoặc là đi xem phim.

Thự sự rất vô vị. Giống như dòng chảy của con sông. Bạn sẽ không biến nó sẽ đem tới cái gì. Hoặc là mang đi thứ gì.

Ấy chính là dòng chảy thời gian.

Còn An Sinh. An Sinh chính là thủy triều trong lòng cô. Đau đớn. Mãnh liệt.

Bức ảnh ba người cùng chụp chung, Thất Nguyệt vẫn đặt nó ở đầu giường. Ánh mặt trời hôm ấy rất đẹp. Là thứ ánh dương của ba năm về trước. Trong gió có hương hoa. Bên cạnh có những người mình yêu. Thất Nguyệt nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua chóng vánh như vậy.

Gia Minh một tuần đều gửi hai bức thư tới đây. Có khi cuối tuần còn gọi điện cho Thất Nguyệt. Anh chưa bao giờ nhắc đến An Sinh. Nhưng Thất Nguyệt thì lại luôn nhắc đến cô ấy, cô luôn nói với anh hãy đi tìm hiểu về An Sinh. Cô ghi địa chỉ và gửi lại cho Gia Minh. Từ Hải Nam đến Quảng Châu. Lần trước gửi bưu thiếp, cũng không hề biết tên thị trấn nhỏ đó.

Cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ dừng lại. Gia Minh nói.

Em rất sợ An Sinh gặp chuyện không tốt. Cô ấy cứ phiêu bạt như vậy, chắc chắn sẽ có ngày gặp phải khó khăn.

Nhưng cô ấy không gọi cho em gửi tiền cho cô ấy phải không? Được rồi, Thất Nguyệt. Em cũng biết em không phải người có thể che chở cho An Sinh mà. Cho dù mọi chuyện có thế nào thì cô ấy cũng sẽ vượt qua được mọi khó khăn thôi.

Tuy là nói vậy, nhưng Thất Nguyệt vẫn rất lo lắng. Có đôi khi cô nằm mộng thấy hình ảnh trời mưa ở đường ray xe lửa ấy. Cô nhớ bản thân đã từng cùng An Sinh đứng ở nơi đó, lúc ấy trong lòng cô có một dự cảm trào lên. Đường ray không có điểm tận cùng ấy một ngày nào đó sẽ mang An Sinh đi. Trong vườn trường có rất nhiều cây anh đào. Cũng có một số là cây hòe. Thất Nguyệt từng nghĩ, nếu An Sinh ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ cởi giày, trèo lên đó và nhìn ra vùng trời phía xa.

An Sinh ngồi ở cành cao nhất trên cây nhãn. Sân thể dục trống trải lúc ấy ngập gió lớn, chiếc váy đồng phục màu trắng của cô ấy tung bay như một đóa hoa đang nở. An Sinh đưa tay xuống, lớn tiếng gọi, Thất Nguyệt, tới đây. Giọng của cô ấy dường như vẫn còn đọng lại bên tai. Mỗi lần Thất Nguyệt nhớ lại kỷ niệm đó đều thấy buồn bã trong lòng.

Thất Nguyệt, tớ ở Quảng Châu để học vẽ. Tớ đạp xe ra ngoại ô vẽ tranh phong cảnh, vì đường quá xấu nên đã té ngã...Tổ chức một buổi Rave Party ở nơi đây quả thực quá tuyệt vời, tớ có thể nhảy đến rạng sáng, hoàn toàn giống như một con rối...Có một loài hoa, đóa hoa nhỏ rất dễ tàn, rồi chúng sẽ bay đi trong gió. Giống như những hạt mưa lấp lánh...

Khi tớ và A PAN chia tay, tớ còn nghĩ là vì không thể chấp nhận anh ấy...Tớ cho người khác bức tranh quảng cáo, biển quảng cáo treo trên cao được quét thuốc màu, ánh mặt trời khiến tớ suýt chút nữa đã ngất đi...Tớ muốn đến Thượng Hải đọc sách, tớ có cảm giác mình thích thành phố đó...

Tớ nghĩ bản thân có lẽ mãi mãi sẽ phiêu bạt như thế này. Chỉ là vĩnh viễn rốt cuộc có xa lắm không?

Cuối mỗi bức thư cô ấy đều viết: Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến Gia Minh.

Thất Nguyệt không thể viết thư hồi âm hoặc là gửi một thứ gì đó cho An Sinh. Vì địa chỉ của cô ấy luôn luôn thay đổi. Ngày sinh nhật của Thất Nguyệt, cô ấy gửi cho cô một hồng bao lì xì từ một gia đình nào đó. Lại một lần khác, cô ấy gửi cho cô một chiếc váy thổ cẩm từ vùng dân tộc thiểu số. Sau đó, An Sinh gửi tiếp cho cô một bức ảnh của chính cô ấy. Trên ảnh, An Sinh khỏa thân. Tóc dài, tự hóa trang thành một con cá.

Bên cạnh bức ảnh cô viết một hàng chữ: Nước biển thật lạnh.

Cứ thế, từ ngày An Sinh đi đã được ba năm.


Phan_2
Phan_3 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .